đám quân phá Kình-Bá trở về, bệnh càng nặng, càng muốn thay Thái-Tử, Lưu-Hầu can không nghe. Vì ốm không coi việc, Thái-Phó Thúc-Tôn-Thông bèn dẫn các chuyện xưa nay, cố chết tranh ngôi cho Thái-Tử. Nhà-vua giả vờ nhận lời, nhưng vẫn muốn thay. Kịp khi đặt tiệc rượu, Thái-Tử ngồi hầu, bốn người đi theo Thái-Tử đều ngoài tám mươi, râu mày trắng xóa, áo, mũ rất đẹp. Nhà-vua lấy làm lạ mà hỏi:
— Họ làm gì vậy?
Bốn người tiến lại thưa, đều kể họ tên, là Đông-Viên-Công, Giác-Lý Tiên-sinh, Ỷ-Lý-Quý và Hạ-Hoàng-Công. Nhà-vua bèn cả kinh mà rằng:
— Ta tìm các ông mấy năm, các ông trốn-tránh ta! Nay các ông từ đâu lại chơi với con ta?
Bốn người đều nói:
— Bệ-hạ khinh người hay mắng. Chúng tôi nghĩa không chịu nhục, cho nên sợ mà trốn lẩn. Trộm nghe Thái Tử là người nhân, hiếu, cung-kính, biết yêu kẻ sĩ, thiên-hạ không ai không vươn cổ, sẵn lòng vì Thái-Tử mà chết,