Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/285

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Ngô không mạnh bằng Hữu-Qua mà Câu-Tiễn thì lớn hơn Thiếu-Khang. Chẳng nhân dịp này mà giết đi, lại toan rộng cho nó, chẳng cũng khó lắm sao? Vả chăng Câu-Tiễn là người chịu được cực-khổ. Giờ không giết nó, sau này sẽ phải hối-hận. Vua Ngô không nghe, nghe Thái-Tể Bỹ, cho nước Việt hòa, cùng nhau thề rồi đem quân về.

Năm thứ bẩy, vua Phù-Sai nước Ngô nghe Cảnh-Công nước Tề mất, các quan đại-thần tranh quyền mà vua mới thì yếu, bèn cất quân sang Bắc đánh Tề.

Tử-Tư can rằng:

— Vua Việt là Câu-Tiễn, ăn không hai món, áo không hai mầu, thăm kẻ chết, hỏi kẻ đau, lại muốn có ý dùng đến dân-chúng. Người ấy không chết, tất gây tai-vạ cho nước Ngô. Nay nước Việt là bệnh ở tim, bụng, vậy mà nhà-vua chẳng lo trước, lại tính đến nước Tề, chẳng cũng lầm sao!

Vua Ngô không nghe, bèn sang Bắc đánh Tề, đánh bại quân Tề ở Ngải-Lăng. Đến Tăng, vời Ai-Công nước Lỗ, đòi trăm trâu, bò! Quý-

283