Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/272

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

lẽ là Thái-Công chăng? Nước của ngài chưa thể lường được! » Hát cho nghe thơ Mân Khen rằng: « Đẹp thay! Thư thả vui mà không đắm, có lẽ khi Chu-Công sang Đông chăng? » Hát cho nghe thơ Tần. Khen rằng: « Đó gọi là tiếng Trung-Quốc. Biết theo Trung-Quốc thì sẽ lớn mà lớn rất mực! Có lẽ là ở đất cũ của nhà Chu chăng? » Hát thơ Ngụy. Khen rằng: « Đẹp thay! Lồng lộng lớn mà dịu dàng, sẻn mà dễ làm; lấy đức phụ thêm vào, có thể làm minh-chủ được! » Hát thơ Đường. Nói rằng: « Nghĩ sâu thay! Có lẽ có di-phong của vua Đào-Đường, không thì sao mà lo xa thế? Phi con cháu bậc đại đức, ai được như vậy? » Hát thơ Trần. Nói rằng: « Nước không vua có bền sao được! » Từ Cối trở xuống, không nói gì cả. Hát thơ Tiểu-Nhã, nói rằng: « Đẹp thay! Nghĩ mà chẳng sinh lòng, oán mà không ra miệng... Có lẽ đức nhà Chu lúc đã suy chăng? Còn sót có hạng dân của các vua đời trước. » Hát thơ Đại-Nhã. Khen rằng: « Rộng thay! vui vẻ thay! Cong mà có thể thẳng, có lẽ là đức của Văn-Vương chăng? » Hát thơ Tụng, khen

270