Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/27

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

lấy việc kế-thuật. Nói lớn đấy, song không phải là khoác-lác đâu! Nhà Hán theo sau trận « lửa Tần »[1], tuy đã bỏ luật cấm cắp-sách, song sách mua được phần nhiều rách-nát. Nhất-thời vua vậy, tôi vậy, chẳng hiểu gì về lễ-nghĩa, cùng đạo trị dân của Ba Đời. Cho nên mượn câu hỏi của Khổn-Toại, để nói cho ra cái bản-ý viết Xuân-Thu của thày Khổng. Nhân đem Năm Kinh nói cặp vào, mà riêng trọng Xuân-Thu là có quan-hệ đến việc giáo-hóa... Đại ý nói: « Sách Sử-Ký này viết ra, là để làm tỏ rõ lễ-nghĩa, cùng đạo trị người của Ba Đời. Nó có quan hệ đến giáo-hóa, chứ chẳng phải cho có chuyện mà thôi! » Thế nhưng Xuân-Thu viết ra, cốt mong rẹp yên đời loạn, đưa lại đường ngay... Đem Sử-Ký mà sánh cùng, không khỏi động-chạm đến lòng hờn-ghét. Cho nên lại phải nói cho rành-rõ thế nào là thuật lại, thế nào là sáng-tác, để tỏ ra rằng sách mình có khác với Xuân-Thu. Đến khi đã chịu tội thiến rồi, nếu kể cùng sầu


  1. Tần Thủy-Hoàng thu đốt các sách vở, cấm không ai được mang sách, chứa sách.
25