được, tất là phá được Tần. Đó là điều mong nhất của Đan, không biết gửi tính-mạnh vào đâu, xin thày Kinh để ý cho.
Giờ lâu, Kinh-Kha mới nói:
— Đó là việc lớn của nước, tôi hèn kém, sợ không đáng sai-khiến.
Thái-tử lại trước dập đầu, cố xin đừng từ-chối, bấy giờ mới nhận lời. Thế rồi tôn Kinh-Kha làm Thượng-Khanh, ở vào nhà sang nhất. Thái-tử hằng ngày tới trước cửa, dâng lễ thái-lao[1], cùng các vật lạ. Thời thường lại đưa ngựa, xe, gái đẹp, tha hồ Kinh-Kha muốn sao được vậy, để chiều-chuộng ý chàng. Đã lâu ngày, Kinh-Kha vẫn chưa có ý muốn đi...
Tướng Tần là Vương-Tiễn phá nước Triệu, bắt vua Triệu, lấy hết cả đất. Tiến quân sang Bắc cướp đất, đến biên-giới phía Nam nước Yên...
Thái-tử Đan sợ hãi, bèn xin với Kinh-Kha rằng:
— Quân Tần sớm tối qua sông Dịch thủy.
- ▲ Trâu, bò, lễ dùng để tế trời đất.