Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/255

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

thương nước Yên mà không nỡ bỏ đứa con côi của nó... Nay Tần có lòng tham lợi, mà lòng muốn ấy không sao chiều được. Trừ phi hết đất trong Thiên-hạ, các vua trong bốn bể đều phải xưng thần, thì ý họ còn chưa chán! Nay Tần đã bắt vua Hàn, lấy hết cả đất! Lại đem quân Nam đánh Sở, Bắc lấn Triệu! Vương-Tiễn đem quân vài mươi vạn chẹn Chương, Nghiệp; Lý-Tín thì ra Thái-Nguyên, Vân-Trung. Triệu không chống nổi Tần, tất phải vào xưng thần. Họ vào xưng thần thì vạ đến Yên. Yên nhỏ yếu, khổ về chiến tranh luôn. Nay tính ra đem cả nước cũng không đủ sức để chống Tần. Chư-Hầu theo Tần, không ai dám hợp-tung. Ý ngu của riêng Đan này cho là nếu được tay Dũng-sĩ trong đời, sang sứ Tần, dử bằng lợi to, vua Tần tham, thế ấy ta tất được như nguyền! Nếu bắt hiếp được vua Tần, khiến phải trả hết đất lấn của Chư-Hầu, như Tào-Mạt với Tề-Hoàn-công thì hay lắm. Bằng chẳng được thì nhân đó đâm cho chết! Đại-tướng của Tần đem quân ở ngoài mà trong có loạn, vua, tôi tất ngờ nhau. Nhân dịp ấy, Chư-hầu hợp tung

253