Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/244

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

vị ăn uống; mình muốn yên vui, rỗi-rãi, mà lòng thì hợm-hĩnh cái vẻ vang của thế-lực, tài giỏi. Tục ấy dần thấm vào dân đã lâu.. Tuy đem những lời phải mà bảo từng nhà, cũng không sao hóa được.

Cho nên người giỏi thì nhân đó; thứ thì lợi đạo; thứ nữa thì dậy dỗ; thứ nữa thì sắp đặt lại; kém nhất thì tranh dành với dân. Phải đợi người làm ruộng mới có của ăn; người coi rừng mới có của ra; người thợ mới làm nên đồ dùng; người buôn mới đem nó chỗ nọ qua chỗ kia. Cái đó nào phải có chính, giáo mở mang, hứa hẹn đâu! Ai nấy đều dùng tài mình, hết sức mình, để cầu cái mình muốn. Cho nên hàng-hóa rẻ lắm rồi sẽ đắt, đắt lắm rồi sẽ rẻ. Ai nấy đều chăm nghề mình, vui việc mình, như nước xô xuống chỗ trũng, không có lúc nào ngừng, nghỉ. Há chẳng phải là chứng-cớ hợp với đạo tự-nhiên đó sao!

Chu-Thư dậy rằng: « Kẻ làm ruộng không ra công thì thiếu cái ăn; kẻ làm thợ không ra công thì thiếu đồ dùng; kẻ đi buôn không ra công thì ba món bán hết; kẻ coi rừng không ra công thì của cải thiếu, của cải thiếu

242