Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Phong-Thiện, đổi niên hiệu, thay mầu áo-mũ, chịu mạnh của Cao-Xanh, ơn thấm không cùng. Các dân lạ ở ngoài bể, dùng hai, ba lần thông-ngôn, thực lòng thành-kính, xin vào chầu, vào cống, không thể nói hết. Trăm quan ở dưới hết sức tán dương thánh-đức còn không tỏ hết được ý... Bỏ kẻ hiền-tài mà không dùng, đó là nhục của kẻ có nước. Đức vua minh-thánh mà ơn đức không truyền rộng, đó là lỗi của các quan giữ việc. Vả chăng tôi lại giữ chức ấy. Bỏ thịnh-đức của bậc Thánh-Minh mà không chép; để mất công-nghiệp của các danh-thần, các thế-gia, các quan đại-phu tài-giỏi mà không thuật lại; nhãng quên lời cha dậy trước; tội còn gì to hơn? Sách tôi viết, tức là kể lại chuyện xưa, sắp-đặt lại việc từng đời, chứ không phải là sáng tác. Vậy mà ông đem ví với Xuân-Thu thì lầm...

Thế rồi bàn sắp văn-chương... Qua bẩy năm thì ông Thái-Sử gặp cái vạ Lý-Lăng, giam trong vòng cùm xích, bèn ngậm-ngùi mà than rằng:

— Tôi làm nên tội này chăng! Tôi làm nên

22