Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/235

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

được! Riêng bọn họ lấy mình là hạng áo vải, lập thân không theo thói đời, giúp người lại đáng gửi tính mạng; chỗ lập thân người dù chẳng biết; nhưng chỗ giúp người thì đời vẫn khen lao... Nếu như thế, thì thế cũng là đủ lắm rồi! Đâu có lẽ cứ đem cái công chủ-trì danh-giáo của Quý-Thứ, Nguyên-Hiếu đề bó-buộc họ mà vùi-lấp họ? Vì sao? Vì lấy bọn áo vải mà hiệp được, trong đó có điều rất khó!... Ác nỗi vì bọn Nho, bọn Mặc gạt ra, làm cho bọn hiệp từ trước đều mai-một hết! Các người từ khi nhà Hán lên tuy còn để tiếng lại, nhưng lại bị bọn thế-tục đem đổ-đồng với bọn cường-hào! Có biết đâu những việc làm của bọn cường-hào, bọn hiệp đều coi là xấu xa cả! Ấy đại-ý cả bài là thế. Văn có ý đùa cười, chửi mắng người đời, thật là lỏng-lẻo đến mực!