Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/234

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

kẻ học ở đời lại cho là phải. Kìa những hạng nho chẳng ra nho, hiệp chẳng ra hiệp, ở đời này, chỉ dùng thuật để chiếm ngôi lớn, săn công-danh, kể còn đáng chê hơn, thì lại cho là không có gì đáng nói! Thật là kiến thức của hạng thế-tục! Nay ta hãy nói ngay bọn Nho. Kìa như Quý-Thư, Nguyên-Hiến, nào có đem văn mà quấy-rối phép đâu! Chỉ vì không chịu cẩu hợp, không biết dùng thuật để lấy ngôi Khanh, Tuớng, cũng không khỏi người đời cười chê! Thế nhưng cái tiếng về đời sau thì còn để mãi-mãi. Coi đó thì người đời chê bọn nho, nào phải định-luận! Vậy thì chê bọn hiệp lại có thể là định-luận sao? Hiệp tuy không dám sánh với Nho, thế nhưng xem những cách xử mình, giúp người cùng không cậy công của họ, đều là những chuyện mà đời không thể thiếu được. Vì rằng hoãn cấp là điều ta thường có, từ xưa đã vậy, mà đời loạn lại càng ghê-gớm nữa! Đến như theo kiến thức của bọn thế-tục, trọng lợi mà khinh nghĩa, thì Bá-Di còn không thể tranh dành được với Chích, Cược! Kẻ học giả biết tự trọng có đua đòi với hạng cùng đời chìm nổi thế nào

232