Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/233

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

yếu, hoang-toàng tự sướng lấy mình, thì dù hạng du-hiệp cũng cho là xấu-xa!.. Tôi buồn cho thế-tục không xét đến ý-chí người ta, thường cho Chu-Gia, Quách-Giải là cùng loài với bọn cường-hào, rồi cùng chê cười cả....

Lời bình của Lâm Tây Trọng

Du-hiệp đã bị bọn Nho, bọn Mặc gạt ra, ông Long-Môn muốn lập truyện, tất phải cảm khái mấy lời, khen lao mấy lời, tỏ ra ý trong đời không thể thiếu hạng người ấy được, thế mới là có quan-hệ. Trong thiên nếu không tìm ra mạch lạc, thì chỉ thấy nén rồi lại nâng, nâng rồi lại nén, rối như mớ bòng bong! Người đời chỉ biết ông Thái-Sử bị xuống « nhà tầm » (bị thiến) bực không ai giải cứu cho mình, nên mượn chuyện này để nói cho hả giận! Có biết đâu giữa lúc Lý-Lăng thua và hàng, ông cực-lực khen giỏi, chịu tội cũng không ăn-năn, làm ra thuần là do lòng hiệp, cho nên về truyện này cần-quyền nói đến mãi. Đầu thiên mượn nhà Nho để so-sánh, ý nói thày Hàn mỉa mai cả Nho lẫn Hiệp, đó chẳng qua là thiên-kiến của bọn Pháp-gia! Vậy mà

231