Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/232

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

được! Các tay hiệp áo vải đời xưa, ta không còn được nghe tiếng nữa rồi! Gần đây bọn Duyên Lăng, Mạnh-Thường, Xuân Thân, Bình-Nguyên, Tín-Lăng, đều vì là thân-thuộc của các vua, nhờ cái giầu-có ở đất phong cùng ngôi Khanh, Tướng, chiêu tập các người giỏi trong đời, lừng tiếng với Chư-Hầu, không thể bảo là không giỏi... Khác nào thuận chiều gió mà gọi, không phải tiếng có to thêm, thế nó gấp đó thôi... Đến như bọn hiệp ở nơi làng xóm, sửa nết, rèn danh, tiếng để đời ai cũng khen giỏi, như thế ấy mới là khó... Thế nhưng bọn nhà Nho, nhà Mặc đều gạt ra không chép. Từ Tần trở về trước, hạng hiệp thất phu, đều vùi lấp không ai biết, tôi rất lấy làm giận! Cứ điều tôi nghe, từ khi nhà Hán lên, có bọn Chu-Gia, Điền-Trọng, Vương-Mạnh, Kịch-Mạnh, Quách-Giải tuy đôi lúc có vướng vào « lưới văn » của đương thời, nhưng đức riêng thẳng, sạch, nhũn nhặn, cũng có điều đáng khen. Tiếng lành không được hão! Kẻ sĩ chẳng phụ xằng! Đến như hạng bè đảng với kẻ mạnh, đặt cách cho vay lãi, đục khoét người nghèo, bắt nạt đứa

230