Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/230

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

đến lúc chết! Đã hơn bốn trăm năm, mà học trò còn nhớ mãi không mệt... Này bọn du-hiệp, đức nết tuy không theo vào chính nghĩa, nhưng lời họ nói đúng mực, việc họ làm quả quyết, trọng lời hứa, thực lòng giúp, không tiếc tính mạng gỡ người ta ra khỏi nơi khốn khổ! Đã còn được kẻ mất, sống được kẻ chết, vậy mà không khoe tài mình, thẹn kể ơn mình, xem ra cũng có điều đáng khen. Vả chăng hoãn cấp là chuyện ta thường có!... Ông Thái-Sử nói: Ngày xưa Ngu-Thuấn quẫn ở kho, giếng; Y-Doãn nấp bên vạc, thớt; Phó Duyệt náu hình ở Phó-Nham; Lã-Thượng khốn khổ ở Cức-Tân; Di-Ngô mang gông; Bách-Lý chăn trâu; Trọng-Ny sợ hãi ở Khuông, xanh-xao ở Trần, Sái... Ấy đều là những người mà kẻ học-giả gọi là hạng nhân-nhân có đạo-đức đấy! Vậy mà còn gặp những tai nạn ấy! Huống chi lấy hạng trung tài mà ở vào dòng cuối đời loạn, bị hại biết là bao nhiêu! Người nhà quê có câu rằng: « Biết đâu nhân nghĩa, làm lợi cho ta là kẻ có ơn! » Cho nên Bá-Di cho nhà Chu là xấu, chịu chết đói ở núi Thú Dương; vậy ma Văn, Vũ chẳng vì cớ đó kém

228