nghĩ đường ấy, khi thiên-hạ đã định, lại tính việc phản nghịch, bị giết cả họ, chẳng cũng đáng sao!
Lời bình của Lâm Tây Trọng.
Cái chết của Hoài-Âm hầu, không đủ chứng cớ việc mưu phản. Chỉ cứ mấy lời cáo-biến của đứa em tên người nhà ông, liền lừa trói ông, không xét gì thật hư, đem chu-di ngay, ai cũng biết là một cái án oan thiên cổ! Thế nhưng không xét đến lời cáo-biến, thì không biết Hoài-Âm, thực không có việc làm phản. Đương lúc Trần-Hy qua chào, Hoài-Âm đã đuổi người hầu gần ra, vậy câu chuyện cầm tay bước trong sân, ai là người nghe tiếng? Kế đó khách của Hy vì việc trái luật liên-can đến Hy; lại nghe nhà vua cho vời, Hy tự sinh lòng ngờ mà làm phản, nào có can hệ gì đến Hoài-Âm? Lại như nói: « Lúc nhà vua đi đánh Hy, Hoài-Âm cáo ốm không đi theo ». Xét ra Hoài-Âm ở Lạc Dương, vì nhà vua sợ, ghét tài mình, nên cáo ốm không vào chầu đã lâu, không phải bắt đầu từ lúc đánh Hy. Lấy thế mà buộc là