Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/213

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

cung-kính, thương yêu, truyện trò vui vẻ. Ai có bệnh tật, xa-xuýt chia thức ăn, thức uống cho. Đến khi sai ai đi có công đáng phong tước, thì ấn để mục nát không muốn cho! Đó là cái nhân của bọn đàn-bà! Hạng-vương tuy làm Bá, làm chúa Chư-Hầu, không ở Quan-Trung, lại đóng đô ở Bành-thành!... Đuổi giết Nghĩa-Đế; đi đâu, tàn hại đấy! Danh tuy là Bá, thực mất lòng Thiên-hạ. Cho nên cái mạnh ấy rất dễ yếu. Nay đại-vương nếu thực biết làm trái lại thế, dùng các người khỏe mạnh trong đời, thì đánh đâu mà chẳng được? Đem thành-ấp thiên-hạ phong cho các công-thần, còn ai mà chẳng phục? Đem nghĩa binh đi theo những quân-lính mong về đông, phá chỗ nào mà chẳng tan? Vả chăng Hạng-vương lừa chôn các quân lính đầu hàng của Tần, chỉ có Hàm, Hàn, Ế là được sống sót! Bọn cha, anh ở Tần oán ba người ấy, đau vào đến xương tủy! Nay Sở đem oai bắt hiếp, cho ba người ấy làm vua, dân Tần chẳng ai phục cả. Đại-vương vào trong Ải, mảy-may không xâm-phạm. Trừ luật-pháp nghiêm ngặt của Tần. Dân Tần không ai muốn được Đại-

211