một hai ngày, Hà về ra mắt vua. Vua vừa giận, vừa mừng, mắng Hà rằng:
— Các tướng trốn đi kể có nghìn! Ông không đuổi theo ai, lại đuổi theo Tín, nói láo!
Hà nói:
— Các tướng dễ kiếm cả! Đến như Tín, hạng Quốc-sĩ trong đời không hai! Nhà vua nếu muốn làm chúa mãi Hán-Trung, thì chả cần dùng gì Tín! Còn như muốn tranh Thiên-hạ, trừ Tín ra, chả ai đáng tính việc cả! Chẳng rõ nhà vua nghĩ thế nào?
Nhà vua nói:
— Ta cũng muốn sang Đông chứ! Ro-ró ở mãi đây sao được!
Bèn vời Tín cho làm Đại-Tướng.
Hà nói:
— Nhà vua vốn nhỗ-nhã vô lễ! Nay phong chức đại-tướng, như gọi đứa trẻ con! Ấy vì thế mà Tín đi đấy! Nhà vua thật muốn cất dùng hắn, phải trọn ngày tốt, ăn chay nằm mộng, lập đàn-tràng, sắm lễ, thế mới được,
Vua ưng lời. Các tướng đều mừng, ai cũng cho là mình sẽ được làm đại-tướng. Đến khi