Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/21

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Trời, Đất, Âm, Dương, bốn mùa, năm hành-cho nên giỏi về biến-đổi. Kinh Lễ xếp đặt luân-lý, cho nên giỏi về hành-động. Kinh Thư ghi chuyện các vua đời trước, cho nên giỏi về chính-trị. Kinh Thi chép tên núi, sông, hang, suối, chim, muông, cỏ, cây, sống, mái, đực, cái, cho nên giỏi về ví-von. Kinh Nhạc gây nên vui-vẻ, cho nên giỏi về vui-hòa. Kinh Xuân-Thu phân biệt phải trái, cho nên giỏi về trị người. Bởi vậy, Lễ là để giữ người; Nhạc để gây vui; Thư để bàn việc; Thi để tỏ ý; Dịch để dậy về biến-hóa; Xuân-Thu để dậy về nghĩa-vụ. Rẹp đời loạn, đưa nó lại đường thẳng, không sách nào gần-thiết bằng Xuân-Thu. Xuân-Thu chữ gồm có mấy vạn; ý kể hàng nghìn. Muôn vật tan, họp đều ở Xuân-Thu... Trong đời Xuân-Thu, ba mươi sáu vua bị giết! Năm mươi hai nước bị diệt! Hạng chư-hầu chạy ngược, chạy xuôi, không giữ nổi cơ-đồ, không thể đếm xiết! Xét ra sở-dĩ thế đều bởi bỏ mất đạo gốc thôi vậy! Cho nên Kinh Dịch dậy rằng: « Bỏ mất hào, ly, sai đi nghìn dậm! » Lại dậy rằng: « Tôi mà giết vua, con mà giết cha, không phải là duyên cớ một sớm, một chiều,

19