XXXV. — HÀN TÍN KHI VỀ HÁN.
Xưa người ở Hoài-Âm là Hàn-Tín, nhà nghèo câu ở dưới thành. Có Phiếu-Mẫu thấy Tín đói, cho Tín ăn cơm. Tín mừng, bảo Phiếu-Mẫu rằng:
— Tôi tất có lúc đền ơn mụ!
Mụ giận, nói:
— Kẻ đại-trượng-phu không nuôi nổi thân, tôi thương cậu mà dâng cơm, há lại mong đền ơn!
Trong hàng thịt ở Hoài-Âm, có chàng trẻ tuổi trêu Tín, giữa đám đông, nhiếc Tín rằng:
— Tín có đâm chết được tao không? Không đâm được, luồn háng tao đây này!
207