Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/205

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

— Nghe là chừng của việc mà mưu là cơ của việc... Nghe nhãng, mưu lỡ mà yên được lâu là sự ít có! Nghe xem không nhầm một, hai, thì không nên quấy rối bằng lời nói! Mưu tính không lẫn gốc, ngọn, thì không nên trộn lộn bằng văn chương... Theo những việc tôi-tớ thì mất quyền muôn-xe! Giữ món lương gánh, hộc, thì lỡ ngôi Khanh, Tướng! Cho nên quyết đoán cần cho người khôn, ngờ-vực làm hại công việc!... Rõ chước nhỏ mảy lông sẽ bỏ sót chuyện lớn trong đời! Trí ta đã biết rõ, gan ta không dám làm, trăm sự tai-hại vì thế cả! Cho nên nói rằng: « Hùm thiêng lần-lữa không bằng ong độc liều đốt! Kỳ, ký xo-ro, không bằng ngựa hèn chắc chắn bước! Mạnh-Bôn do-dự, không bằng kẻ thường đi tới nơi! Tuy khôn bằng Thuấn, Vũ, ngậm miệng không nói, không bằng kẻ câm, điếc lấy tay chỉ, vẫy! »

Lời nói ấy, biết làm mới là quý! Công là cái khó nên mà dễ hỏng! Thời là thứ khó được mà dễ mất! Thời ơi! Thời ơi! không trở lại! Xin ngài xét rõ cho!

Hàn-Tín nấn-ná không nỡ phụ Hán. Lại tự

203