Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/202

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Triệu, ra nhằm chỗ trống-rỗng mà kìm đàng sau họ; nhân lòng muốn của dân, quay sang Tây xin cho họ được sống, thì thiên-hạ tất chạy như gió mà thưa như vang, nào ai dám không nghe! Cắt bớt nước lớn, chia yếu nước mạnh, để lập Chư-Hầu. Chư-Hầu lập rồi, thiên-hạ tin theo mà kể ơn nhờ ở Tề. Theo nước Tề cũ, lấy đất Giao, Tứ, được lòng biết ơn của Chư-Hầu, chắp tay vái nhường mà các vua trong Thiên-hạ cũng đem nhau sang chầu vua Tề! Trộm nghe: « Trời cho chẳng lấy, sẽ mang lỗi đấy! Thời đến chẳng hay, sẽ chịu vạ lây! » Xin ngài nghĩ cho kỹ điều đó!

Hàn-Tín nói:

— Vua Hán đãi tôi rất hậu, tự đem xe cho tôi đi! Tự cổi áo cho tôi mặc! Tự xẻ cơm cho tôi ăn! Tôi nghe: Đi xe người ta thì mang lo cho người ta! Mặc áo người ta thì bận nghĩ vì người ta! Ăn cơm người ta, thì chết về việc của người ta! Tôi há lại nên hám lợi mà quên nghĩa?

Chàng Khoái nói:

— Ngài tự cho là thân với vua Hán, muốn dựng cơ-nghiệp muôn đời! Tôi trộm nghĩ là lầm lắm! Xưa khi Thường-Sơn vương cùng

200