Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/201

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

nhưng quân bị khốn ở khoảng Kinh, Sách, bức vì rẫy Tây Sơn không sao tiến được nữa, đã ba năm nay rồi! Vua Hán thì đem vài mươi vạn quân, giữ Củng, Lạc, nhờ cái hiểm-trở của núi sông, Nhưng một ngày đánh mấy trận, không được lấy tấc công! Thua chạy không ai cứu, bại ở Huỳnh-Dương, bị thương ở Thành-Cao, bèn chạy sang miền Uyển, Khí. Thật là « khỏe cũng khốn mà khôn cũng khốn » Nhuệ khí thì nhụt trước cửa-ải! Lương thực thì hết ở kho trong! Trăm họ khổ sở kêu ca, nhong-nhóng không nơi nương tựa! Cứ lấy tôi tính ra, thì trừ-phi hạng Hiền Thánh trong đời, không sao rẹp yên nổi tai-vạ trong đời... Hiện nay tính mạnh hai vua, treo cả ở tay Ngài. Ngài giúp Hán thì Hán được, mà sang Sở thì Sở được! Tôi xin mở lòng dạ, phơi gan mật, bầy kế ngu, chỉ sợ ngài không biết dùng. Nếu Ngài thực biết nghe kế của tôi, thì không gì bằng giúp cả đôi mà để họ còn cả!.. Chia ba thiên-hạ ra đứng như ba chân vạc, thế tất không ai dám động-binh trước! Lấy một tay Thánh Hiền như ngài, sẵn nhiều quân lính, khí giới, giữ nước Tề, hợp với Yên,

199