Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/20

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

nước Lỗ, chư-hầu[1] hại thày! Các quan ngăn đón thày!... Thày Khổng biết lời mình không được dùng, đạo mình không được làm, bèn khen chê những việc xẩy ra trong hai trăm bốn mươi hai năm, để làm khuôn phép cho đời. Nào chê Thiên-Tử! Nào nén Chư-hầu! Nào phạt các đại-phu! Cốt để tỏ rõ đạo Vương[2] mà thôi! » Thày dậy rằng: « Ta muốn chép nó vào lời nói suông. Nhưng không bằng cho trông thấy nó ở việc làm là sâu-sát, rõ-ràng hơn. » Cho nên Xuân-Thu trên làm sáng tỏ đạo của ba đời Vương; dưới phân biệt dường-mối việc đời; biện bạch chuyện ngờ-vực; vạch rõ lẽ phải trái; quyết-định sự do-dự; khen điều hay; chê điều dở; tôn người hiền; khinh kẻ không tốt; còn lại các nước đã mất; nối lại các dòng đã dứt; vá chỗ rách; làm các việc bỏ đó: ấy đều là các việc lớn của đạo Vương. — Kinh Dịch nói về


  1. Vua các nước phong-kiến, chịu dưới quyền Thiên-Tử.
  2. Đạo trị nước của các vua mở đầu ra ba đời Vương: Hạ. Thương. Chu.
18