Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/196

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

kính sai sứ-thần dâng kế dại-dột, xin Đại-vương lưu ý xét cho!

Lời bình của Lâm Tây Trọng

Hán đem năm Chư-Hầu đánh Sở. Sau khi bị thua ở Bành-Thành, tự giữ ở Huỳnh-Dương, Thành-Cao, sức thường không địch nổi Sở. Vì được Bành-Việt làm quân du-kích cho Hán, chẹn đường vận lương của Sở ở đất Lương, cho nên đôi bên cầm cự không chịu nhau, đó chính là lúc Khoái-Thông cho là « trí, dũng đều khốn cả » vậy! Cửu-Giang-vương Kình-Bá vốn là tướng của Sở. Cáo bệnh không nhận lời Sở gọi, thực tình thì muốn dòm-ngó cả đôi bên! Tuy biết đã gây oán với Sở rồi, song không dám quyết kế về Hán. Tuỳ-Hà trước hãy bàn thờ Sở chả có công gì, gửi thân không nổi! Thứ cân-nhắc thế mạnh, yếu của Hán và Sở, cho hắn biết chỗ nên về. Cuối cùng đem hai ý: phản Sở không tốn sức mấy, về Hán sẽ được lợi to, để rung động lòng người! Câu nào cũng trúng khớp cả. Trong nhắc đến việc giết Nghĩa-Đế, tuy âm-mưu là do Hạng-vương, song hạ thủ chính bởi Kình-

194