chỉnh đốn quân lính để giữ hoặc đánh! Nhưng nhát mà sợ chết! Tham mà trọng giầu sang! Cho nên muốn hàng trước Thiên-hạ! Chỉ sợ ông cho hắn là quan của Tần đặt ra, chém giết cũng như mười thành trước... Lại còn bọn trẻ tuổi ở Phạm-Dương cũng đương định giết viên lệnh, tự đem thành chống với ông... Sao ông không đưa tôi quả ấn phong hầu cho viên lệnh Phạm Dương? Viên lệnh Phạm-Dương sẽ đem thành hàng với ông. Bọn trẻ tuổi cũng không dám giết viên lệnh... Cho viên lệnh Phạm-Dương cưỡi cỗ xe riềm vẽ hoa, bánh sơn đỏ, bảo dong ruổi ở cánh đồng Yên, Triệu... Bọn quan ở Yên, Triệu trông thấy hắn, đều nói: « Đó là viên lệnh Phạm Dương ra hàng trước đấy! » Thế là họ mừng! Các thành ở Yên, Triệu có thể không cần đánh mà hàng cả. Ấy tôi nói đưa hịch đi mà bình-định được hàng nghìn dậm là thế!...
Lời bình của Lâm Tây Trọng
Lời của Khoái-Thông tuy giống dọng du-thuyết, song chính là cách thiết-thực để xếp-đặt hồi ấy, về sau không cần đánh mà hạ