Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/182

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

bụng ông, là sợ luật Tần đó thôi! Nay đời loạn to! Luật của Tần không thi-hành! Thế là cha hiền, con hiếu, họ sắp đâm dao vào bụng ông để lấy tiếng với đời! Tôi sở-dĩ viếng ông là vì thế! Nay Chư-Hầu dở mặt với Tần rồi, quân của Vũ-Tín-Quân sắp tới. Vậy mà ông cố giữ Phạm Dương, bọn trẻ tuổi đều tranh nhau giết ông để ra hàng Vũ-Tín-Quân! Ông sai ngay tôi sang ra mắt Vũ-Tín-Quân! Lúc này là lúc đổi dữ làm lành đó!

Viên lệnh Phạm Dương bèn sai Khoái-Thông sang ra mắt Vũ-Tín-Quân. Nói rằng:

— Ngài chắc phải đánh được rồi mới cướp đất, phá vỡ rồi mới chiếm thành? Tôi trộm nghĩ như thế mệt quá! Nếu thực biết nghe kế của tôi, có thể không phá mà chiếm được thành! Không đánh mà cướp được đất! Truyền tờ hịch đi đủ bình-định được hàng nghìn dậm! Có hơn không?

Vũ-Tín-Quân hỏi:

— Thế là thế nào?

Khoái-Thông nói:

— Nay viên lệnh Phạm-Dương đáng lẽ phải

180