Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/18

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

non cao, dấu xưa, vết cũ là chân ông không tới. Đau đớn nhất là không sao còn có thể có con để nối dõi cho dòng mình nữa, ông liền đem hết tâm-trí để tự-tạo lấy « một đứa con tinh-thần »... Đứa con ấy tức là bộ Sử-ký mà người Tầu còn nâng-niu trìu-mến tới nay! Và cho tới nay, nó càng làm tỏ ra rằng Thiên là một bậc có thiên-tài về Sử-học. Vì rằng: khác hẳn với các bộ sử khác của người Tầu, phần nhiều chỉ là sử riêng của mấy họ đế-vương, của những kẻ cầm quyền thống-trị, bộ Sử-Ký đã chú ý nhiều đến những điểm có quan hệ chung cho cả dân-tộc. Đọc nó, ta có thể kiếm được nhiều tài-liệu, nhờ đó xét được các dấu vết biến-thiên về văn-hóa, về tư-tưởng, về kinh-tế, về chính-trị ở thời cổ nước Tầu. Riêng về mặt văn-chương, nó hàm có một vẻ đẹp mạnh mẽ và bao-la, vẻ đẹp của những cảnh thiên-nhiên mà trong đời tác-giả đã từng du-lịch.

Đó là lời của các người thời trước. Đúng hay không? Các bạn hãy nghiệm xem trong những trang trích dịch theo đây.