Tần diệt hẳn. Lại từ khi Khuất-Nguyên chết chìm ở Mịch-La, sau đó hơn trăm năm, về đời Hán, có chàng họ Giả, làm Thái Phó cho Trường-Sa vương, qua sông Tương, deo thư xuống để viếng Khuất-Nguyên..,.
Ông Thái-Sử nói: Tôi đọc Ly-Tao. Thiên-vấn, Chiếu-Hồn, Ai-Sính,[1] thương chí ông. Sang Trường-Sa, xem quãng sông Khuất-Nguyên tự dìm mình, không lần nào là không sa nước mắt, tưởng như trông thấy ông!... Kịp khi thấy Giả-Sinh viếng ông, lại là cho Khuất-Nguyên lấy tài như thế, sang chơi Chư-Hầu thì nước chả dùng, mà tự khổ chi như thế! Đọc bài phú « Phục điển », coi ngang sống, chết! xem thường đi ở! lòng lại bâng-khuâng tự thấy mình lầm!...
Lời bình của Lâm-Tây-Trọng.
Máu nóng cả một đời của Tam-Lư[2], đều gửi vào Ly-Tao. Ông Long-Môn tả chia ra