Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/177

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

mà tin Thượng-quan Đại-Phu, Lệnh-Doãn Tử-Lan, quân thua, đất mòn, mất đứt sáu quận, mình chết gửi ở Tần, làm trò cười cho Thiên hạ, đó là cái vạ không biết người! Kinh Dịch dậy rằng: « Giếng sạch chẳng ăn, Lòng ta băn-khoăn! Kín nước được! Vua minh, ai nấy đều nhờ phước! » Vua mà không minh, thì thật là vô-phước vậy!

Lệnh-Doãn Tử-Lan biết chuyện cả giận! Rút lại sai Thượng-quan đại-phu dèm Khuất Nguyên với Khoảnh Tương-Vương. Khoảnh-Tương-Vương giận bèn bắt ông đi đầy. Bèn làm bài « Hoài-sa »[1], lời rằng: vân-vân... Rồi bọc đá tự deo mình xuống sông Mịch-La mà chết. Sau khi Khuất-Nguyên đã chết rồi, nước Sở có bọn Tống-Ngọc, Đường Lạc, Cảnh-Sai, đều thích văn chương mà nổi tiếng về lối « phú ». Song đều bắt chước Khuất-Nguyên, dùng lời lẽ dịu-dàng, vẫn không ai dám nói thẳng. Về sau nước Sở ngày càng hao-mòn, quạ mấy chục năm rồi bị nước


  1. Xem Ly-Tao, bản dịch của Nhượng-Tống Tân-Việt xuất-bản.
175