Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/176

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

rồi đưa về chôn ở Sở. Con trưởng là Khoảnh-Tương vương lên ngôi, lấy em là Tử-Lan làm lệnh-doãn. Người Sở vẫn cho việc khuyên Hoài-Vương sang Tần mà không về là lỗi ở Tử-Lan.

Khuất-Bình cũng vẫn ghét chuyện ấy. Tuy bị duồng đuổi, đoái nhìn nước Sở, bận lòng vì Hoài-vương, không quên việc muốn trở về, vẫn mong vua có một ngày tỉnh, tục có một ngày đổi. Sao cho vua được còn, nước được mạnh, nói đi, nói lại trong một bài để ý đến ba lần. Nhưng rút lại không làm thế nào được, cho nên không sao trở về được... Coi đó đủ thấy Hoài-vương trọn đời không tỉnh-ngộ!...

Người làm vua, không kể dại hay khôn, hay hay dở, không ai là không muốn tìm kẻ trung để đỡ mình, cất kẻ giỏi để giúp mình. Vậy mà chuyện mất nước, phá nhà thì kế-tiếp nhau, mà vua thánh, nước trị thì hàng mấy đời cũng không thấy có! Ấy là vì cái hạng gọi là trung kia không thật trung, mà cái hạng tưởng là giỏi kia không thật giỏi vậy! Hoài-vương vì không biết phân-biệt kẻ trung-thần, cho nên trong bị Trịnh-Tụ mê-hoặc, ngoài bị Trương-Nghi lừa dối, xa Khuất-Bình

174