Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/173

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Phong mê sắc mà không dâm. Thơ Tiểu-Nhã oán trách mà không loạn. Như Ly-Tao, thực là gồm được cả hai. Trên kể từ Đế-Cốc, dưới nói đến Tề-Hoàn, giữa thuật chuyện Thang, Vũ, để nói bóng việc đời. Nói rõ bề cao-cả của đạo-đức, các đầu mối của trị-loạn, không chuyện gì là không bầy ra hết. Văn ông gọn. Lời ông dịu. Chí ông sạch. Nết ông cao. Chữ dùng ít nhưng ý rất nhiều. Điển dẫn gần mà nghĩa khá xa. Chí ông sạch cho nên hay nói đến các hoa thơm. Nết ông cao cho nên dù chết cũng không chịu tự buông-thả. Quằn-quại trong vũng lầy, trút-lốt khỏi chỗ nhơ-đục, để cất mình ra ngoài đám bụi trần, chẳng để cho đời dây bửn. Thật là ở bùn mà chẳng lây đen! Suy chí ấy ra, dù thi sáng với mặt trời, mặt trăng cũng được!

Khuất-Nguyên đã bị truất rồi, sau đó Tần muốn đánh Tề, nhưng Tề hợp-tung với Sở... Tần Huệ-Vương lo điều đó, bèn sai Trương-Nghi vờ bỏ Tần, đem nhiều tiền đút-lót, được vào nói với vua Sở rằng:

— Tần rất ghét Tề. Nhưng Tề hợp-tung thân với Sở. Nếu Sở tuyệt giao với Tề, thì

171