Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/172

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

— Nhà vua sai Khuất-Bình làm hiến-lệnh, không ai là không biết. Mỗi khi lệnh ra, Bình lại khoe công mình rằng: « Trừ ta ra, chả ai làm nổi! »

Nhà vua giận, bèn xa Khuất-Bình.

Khuất-Bình bực về nỗi nhà vua nghe chẳng tinh, để lời dèm pha che lấp trí sáng-suốt, kẻ cong vẹo làm hại lẽ công-bằng, mà người vuông thẳng không có chỗ dong thân, cho nên lo buồn, nghĩ-ngợi mà làm ra Ly-Tao[1].

Ly-Tao, nghĩa là buồn ly-biệt. Trời là đầu của loài người. Cha, mẹ là gốc của con người. Người ta cùng thì trở lại gốc. Cho nên khó nhọc, mỏi mệt, không ai không kêu trời! Ốm đau, thảm nhục, không ai không kêu cha, mẹ! Khuất-Bình theo đạo ngay, đi đường thẳng, kiệt lòng trung, hết trí-khôn để thờ vua, bị kẻ dèm-pha làm cho xa cách, có thể gọi là cùng vậy! Tín mà bị ngờ, trung mà bị ton ngót, không oán được sao? Khuất-Bình viết Ly-Tao, là tự oán đời mình vậy! Thơ Quốc-


  1. Xem Ly Tao, bản-dịch của Nhượng Tống, Tân-việt xuất-bản.
170