Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/17

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

thân hữu-dụng. Lăng đã không chết mà nghe lời dụ-hàng của Thiền-Vu![1] Tin ấy về Triều-đình, Vũ-đế liền nổi trận lôi-đình... Cái tội phản-quốc, không trị được ở Lăng, Vũ đế liền trị ở thân-nhân của Lăng: Lăng đã bị chu-di tam-tộc! Nặng lòng vì bạn, nhà chép-sử ta đã biện-bạch hộ Lăng: Thiên cho Lăng chỉ là trá hàng, đợi có dịp sẽ tìm cách báo đền ơn nước. Dám bênh-vực cho một tên phản-quốc, tội đáng chết còn chi! Thương Thiên là kẻ có sử-tài, việc chép sử khó lòng kiếm được người xứng đáng bằng Thiên, Vũ-đế liền đổi hình-phạt chém đầu ra hình-phạt thiến — về thời ấy, người ta chưa dùng những lối trị-tội như đời sau: đánh gậy, đánh roi, cầm tù hay sung làm lính. Người ta chỉ thích chữ vào trán (kình); cắt mũi (tỵ); chặt chân (phi); thiến (cung,) và chém-đầu (đại tích). Năm món đó gọi là năm món nhục-hình.

Sau khi bị tội, Thiên tủi cực không cùng! Cho được khuây-khỏa ít nhiều, ông dong-chơi hồ khắp nước Tầu. Không mấy nơi sông rộng


  1. Vua Hung-Nô.
15