Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/160

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Ngu-Khanh so tình liệu việc, bầy mưu cho Triệu, sao mà khéo vậy! Kịp-khi không nỡ giết Ngụy-Tề, rút lại bị khốn-khổ ở Đại-Lương.[1] Kẻ thường cũng biết thế là không nên, huống chi là bậc hiền tài! Thế nhưng Ngu-Khanh nếu không cùng-sầu thì cũng không viết được sách, để cho đời sau biết đến mình nữa...[2]

Lời bình của Lâm Tây Trọng

Bình-Nguyên là công-tử nước Triệu. Ngu-Khanh thì là Tướng-quốc, đều là tay cứng-cáp trong nhất-thời! Thế nhưng đem cách làm việc của hai người mà so-sánh, một đàng thì vì ham lợi mà làm hại nước, một đàng thì vì quên lợi mà để khốn thân... Hại nước chuyện đó đã đành.


  1. Vua Tần báo thù cho Phạm Thư, đòi nước Triệu phải nộp đầu Ngụy-Tề. Ngu-Khanh bỏ chức Tướng-quốc, cùng Ngụy-Tề đi trốn, bị khốn khổ ở Đại-Lương.
  2. Tức là bộ « Ngu-Thị Xuân Thu, » gồm tám thiên.
158