— Toại tôi nghe ông sắp hợp-tung với nước Sở, định cùng đi với hai chục người thực-khách ở môn-hạ, chứ không tìm ai ở ngoài. Nay thiếu một người, vậy xin ông lấy ngay Toại tôi cho đủ số mà đi.
Bình-Nguyên-Quân hỏi:
— Tiên-sinh ở dưới cửa nhà Thắng[1] tôi đã mấy năm rồi?
Mao-Toại nói:
— Tới nay đã ba năm.
Bình-Nguyên-Quân nói:
— Người giỏi ở trong đời, ví như cây dùi ở trong túi, cái mũi thò ra ngoài ngay! Nay Tiên-sinh ở dưới cửa nhà Thắng tôi tới nay đã ba năm, kẻ hầu quanh chưa xung-tụng gì! Thắng tôi chưa nghe thấy gì! Thế là Tiên-sinh không có gì! Tiên-sinh đi không được! Tiên-sinh ở lại!
Mao-Toại nói:
— Tôi mãi hôm nay mới xin vào ở trong túi đấy thôi! Ví phỏng được vào ở trong túi
- ▲ Tên Bình-Nguyên-Quân.
150