Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/145

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

đầy-tớ nàng hầu, nhân mắng-nhiếc rằng:

— Lấy tài-năng của bác, mà tự để mình khổ-nhục đến thế! Tôi nào phải không có thể nói cho bác được giầu, sang! Nhưng bác không đáng dùng!

Rồi từ-tạ mời ra!

Trương-Nghi khi đến, tự cho là người quen đến nhờ giúp, lại bị nhục, giận... Tự nghĩ Chư-Hầu chả vua nào đáng thờ; chỉ có nước Tần có thể làm khó-dễ cho nước Triệu, bèn sang Tần.

Tô-Tần xong đó bảo người-nhà rằng:

— Trương-Nghi là người giỏi ở đời, ta có lẽ không bằng! Nay ta may đắc-dụng trước, mà kẻ có thể cầm được quyền nước Tần chỉ có Trương-Nghi là đáng thôi! Thế nhưng nghèo, không có cách gì để tiến thân. Ta sợ hắn ham lợi nhỏ mà không được toại chí, cho nên triệu đến làm cho nhục, để trêu cho hắn tức! Anh giúp ngầm hắn hộ ta!

Bèn nói với vua Triệu, xuất vàng, lụa, xe, ngựa, sai người theo-kín Trương-Nghi, cùng chung nhà trọ; dần dần tới gần, đưa dâng

143