Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/136

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Bạch-công, nếu không tự-lập làm vua, thì công-nghiệp cũng có kể xiết được đâu![1]

Lời bình của Lâm Tây Trọng

Cha, anh Tử-Tư tuy chết một cách vô-tội ở Sở. Song đối với Bình-Vương, ông cũng đã từng quay mặt sang phía Bắc mà thờ làm vua! Vậy mà phá nước người ta, cho quân lính vào ở trong cung, lại còn quật mả, đánh thây, thực cũng không khỏi có điều quá! Ngay ở Tử-Tư, cũng tự nói là thi-hành có trái-ngược rồi! Trong lời tán, mở miệng không nói Tử-Tư nên báo lại như thế, chỉ nói Bình-Vương không nên ăn ở như vậy. Lại nói lảng ra một câu, tỏ ra ý bồi-hồi cảm-khái, không sát hẳn cũng không dời hẳn... Đó là phép dùng cây bút-nhẹ vậy! Liền đó đem việc Tử-Tư không


  1. Bạch-công cũng giết Tử-Tây, Tử-Kỳ để báo thù cho cha. Nếu không cướp ngôi vua bị người cả nước ghét bỏ, thì đâu đến nỗi thất-bại, mà phải tự-sát! Tiếc cho Bạch-công thất-bại, chính là để khen chữ thành-công của Tử-Tư...
134