Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/129

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Khi thày Án phục bên xác Trang-Công mà khóc, thành lễ rồi mới ra, nào phải là hạng « vô dũng », thấy việc nghĩa không dám làm? Đến như những lúc can ngăn « vỗ mặt » nhà vua, thật đáng là bậc người « tiến thì nghĩ sao cho hết lòng trung; lui thì mong sao sửa được nhầm-lỗi »! Ví phỏng thày Án mà còn sống, tôi dù cầm roi hầu-hạ, âu cũng vui lòng!

Lời bình của Lâm Tây Trọng.

Quản, Án người đời vẫn khen đôi, viết hợp làm một truyện là phải. Quản-Trọng thì cùng dân-chúng cùng chung yêu, ghét; lời bàn thấp mà dễ theo; làm việc gì cũng là dựa-dẫn mà làm nên việc. Tại thế mà gây được nghiệp Bá. Cũng tại thế mà không thay đổi nổi phong-tục, giúp vua làm được đạo Vương!.. Ba ông vua mà thày Án được thờ, đều không giỏi được bằng Hoàn-Công. Gia sức cứ những việc « xát-xương » mà làm, thày chỉ nổi được cái tiếng người đời khen hão! Đến như việc họ Trần sắp cướp ngôi vua Tề, biết rõ đấy mà giữ không nổi! Đó là vì thời thế không giống nhau... Trong truyện dùng châm-chước

127