Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/128

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Hôm nay em xem khi thày ra đi, có vẻ nghĩ ngợi sâu-xa lắm! Thật là người lúc nào cũng biết tự-hạ mình! Còn anh, mình cao tám thước, chịu làm tôi-tớ người ta! Vậy mà xem ý anh lại tự lấy làm hả! Vì vậy nên em xin đi!...

Sau hôm đó, người chồng tự nén, bớt mình. Thày Án lấy làm lạ mà hỏi. Người đánh xe cứ thực thưa lại. Thày Án liền tiến-cử lên làm chức Đại-phu...

Ông Thái-Sử nói: Tôi đọc sách Quản-Tử cùng sách Án-Tử Xuân-Thu, bàn-luận xem thực là kỹ càng. Đã được thấy sách của hai ông viết, lại muốn coi việc của hai ông làm, cho nên chép ra truyện này. Những sách ấy người đời phần nhiều có cả, vì vậy không bàn. Bàn riêng về các dật-sự. Quản-Trọng là hạng mà đời gọi là « tôi hiền ». Song thày Khổng cho là nhỏ-nhen! Có lẽ cho rằng: Nhà Chu đến lúc suy, Hoàn-Công đã giỏi, sao không cố giúp cho làm « Vương », mà lại chỉ làm nổi « Bá »?

Sách dậy rằng: « Thuận giúp điều hay, cứu chữa điều dở, cho nên trên, dưới thân được nhau ». Quản-Trọng có lẽ như vậy chăng? —

126