Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/127

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

ơn. Vào trong buồng một lúc lâu, Việt-Thạch-Phủ xin cho tuyệt giao! Thày Án sửng-sốt, xốc áo, mũ xin lỗi rằng:

— Anh tôi đây dù bất nhân, gỡ nhà-thày khỏi tai-nạn, sao nhà-thày xin tuyệt-giao vậy?

Thạch-Phủ nói:

— Không phải thế! Tôi nghe người quân-tử chịu nhũn với kẻ không biết mình, mà ngay-thẳng với người tri-kỷ. Khi tôi đương ở trong gông-xiềng, nào ai biết tôi đâu! Ông đã cảm biết mà chuộc tội cho tôi thế tức là tri-kỷ! Tri-kỷ mà đãi mình không có lễ, vẫn không bằng cứ giữ phận gông-xiềng!

Thế rồi thày Án mời vào, đãi là bậc thượng khách.

Thày Án làm Tướng nước Tề, khi đi ra, vợ tên đánh xe cho thày, từ trong kẽ cửa ròm chồng. Người chồng đánh xe cho quan Tướng, che tàn lớn, dong bốn ngựa, vẻ mặt chảnh-hoảnh rất là tự-đắc! Đến lúc về, người vợ xin đi!.. Chồng hỏi cớ sao? Vợ nói:

— Thày Án cao không đầy sáu thước, thân làm tướng nước Tề, tiếng lừng cả Chư-Hầu!

125