Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/124

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Quản-Trọng nói: « Tôi xưa lúc nghèo túng thường cùng buôn với Bão-Thúc. Chia lờ-lãi, phần nhiều lấy cho mình! Bão-Thúc không cho tôi là tham, vì biết tôi nghèo... Tôi thường tính việc hộ Bão-Thúc mà càng cùng-khốn thêm! Bão-Thúc không cho tôi là ngu, vì biết vận có khi may khi rủi... Tôi từng, ba lần làm quan, thì ba lần bị vua đuổi! Bão-Thúc không cho tôi là hư-hỏng, vì biết tôi chửa gặp thời... Tôi từng ba lần ra trận. ba lần chạy dài! Bão-Thúc không cho tôi là hèn-nhát, vì biết tôi còn mẹ già... Công-Tử Củ bị thua, Thiệu-Hốt chết theo, tôi giam-cầm cam chịu nhục! Bão-Thúc không cho tôi là hạng vô-sỉ, vì biết tôi không nề-hà tiết nhỏ, mà cho công-danh không lừng-lẫy ở đời làm xấu hổ... Sinh tôi thì là cha, mẹ! Biết tôi thì là anh Bão! »

Bão-Thúc tiến Quản-Trọng rồi, đem mình ở chức dưới. Con, cháu đời đời ăn lộc nước Tề, hơn mười đời được có ấp-phong, thường là những viên quan có danh tiếng. Người đời chẳng phục cái giỏi của Quản-Trọng, mà phục Bão-Thúc về chỗ biết được người...

122