quái, lẽ đã rõ lắm. Cuối cùng lấy chuyện diện mạo không xứng với người, bình phẩm một cách chập-chờn bất-định. Cũng như Phu-tử đem rồng mà ví với Lão-Tử. Ý nói: Nếu cho chuyện ông già cho sách là quái lạ, thì chính mình Tử-Phòng cũng đã quái lạ rồi. Mà dù cho Tử-Phòng là quỷ-thần nữa, âu cũng là được! Thoạt đọc tưởng là những lời hàm-hồ. Nghĩ kỹ mới thấy là ngợi khen không ngớt miệng! Trừ Tử-Phòng, ai là kẻ xứng đáng lời tán ấy?