Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/12

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

vẫn một tinh thần cứng-cáp và tinh-ranh, ông phê văn nghiệt-ngã chừng nào thì ông chửi đời cũng chua cay chừng ấy! Rồi, sau bao năm lăn-lóc, một khi thấy việc đời chửi cũng không thể chuyển được như là cười hoặc khóc; một khi thấy cây bút trong tay mình là bất lực, ông liền quăng nó đi mà cầm lấy cây gươm! Chuyện đó có thực, hay do phe địch bịa đặt ra? Cái án ấy cũng ngờ như cái án Cao Bá Quát nước ta. Và cũng như ông Quát đầu Thánh-Thán đã rơi dưới cái tội-danh phản-đối triều đình! Nhà văn-học cách-mạnh đã chết trong một việc chính-trị cách-mạnh!

Chúng tôi tưởng cần phải giới thiệu câu chuyện đó ra đây sau khi đã trình với các bạn ba bản dịch « Tây-Sương », « Ly-Tao », « Thơ Đỗ-Phủ ». Nhất là dưới đây chúng tôi lại tạm dịch hầu các bạn những đoạn văn mà người xưa cho là hay nhất trong bộ Sử-ký của Tư-Mã Thiên

X