Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/118

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

như thế! Cái tiếng Thú-Dương của Bá-Di, thực cũng là may-mắn lạ nhường! Cuối bài không dùng lời tán, tức là hợp cả truyện và tán làm một. Cả bài dùng toàn lời bóng bẩy, cho nên viện dẫn lung tung, biến hóa rối mù, khiến người đọc thấy năm mầu hoa cả mắt! Ta cần phải nhận kỹ nghĩa ở những chỗ biến-chuyển, thừa-tiếp mới được!