Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/117

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

truyền lại, trong có câu « đời đến lúc suy » thì lại hơi ra vẻ oán, không hợp với lời của Phu-tử... Vậy bài thơ mà đời còn truyền lại kia, cũng chưa chắc đã thật có! Đến như cứ theo lẽ thường mà bàn, thì Bá-Di ở phải như vậy, không đáng chết đói ở Thú-Dương, vậy oán cũng là phải... Có biết đâu cái thuyết « Trời tựa người ngay » vốn không đáng tin! Nhan-Hồi chết non! Đạo-Chích chết già! Xưa nay thường thường như thế! Cứ như chí của Bá-Di, thì là người ở theo lẽ phải, mặc kệ mạnh trời, chẳng vì đời suy mà đổi nết, dù chết đói nữa cũng cam lòng... Phu-tử cho là không oán, ta phải nhận lời đó là chính-đáng... Tuy vậy, Bá-Di được một lời của Phu tử mà tiếng để muôn đời. Cùng loài cảm nhau, nào phải là ngẫu-nhiên. Nếu không thì cũng như bọn Do, Quang, vùi-lấp ở trong xó rừng-núi ta cũng không thể chép chuyện cho được nữa! Nay Thánh-nhân đã qua đời rồi! Những kẻ có đức, có nết ở nơi thôn-dã, tất không để nổi tiếng lành! Dù ai muốn lập danh, không nhờ những kẻ có tiếng-tăm dìu-đắt cho, đời sau có biết đâu được! Ấy lập-danh khó là

115