Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/116

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

những người ở trên mây xanh, có truyền đến đời sau sao được!

Lời bình của Lâm Tây Trọng

Bài này không ai không đọc; đọc rồi, không ai không khen hay! Đến khi hỏi đến bản ý người viết thế nào, thì thôi ù-càng-cạc! Thực ra thì bài này đứng đầu mục Liệt-truyện, mà ý người viết thì cho rằng: Trên dưới nghìn đời, há có thiếu gì người biết trọng nghĩa, biết nhường nước như anh em Bá-Di. Tức như vào khoảng Ngu, Hạ, cũng có bọn Hứa-Do, Biện-Tùy. Chỉ vì bọn ấy không thể xét thực ở Sáu Kinh, mà Thánh-nhân lại chưa từng nói tới, cho nên truyện còn để lại, mả còn trông thấy, mà ta vẫn nghi-nghi, hoặc hoặc, muốn viết truyện cho họ, cũng không thể viết được. Duy có chuyện Di, Tề cùng Ngô-Thái-Bá, được Phu-tử nói đến, dẫu không chép ở Sáu Kinh, nhưng nhân-phẩm chắc chắn là có, cho nên mục Liệt-Truyện cho Bá-Di đứng đầu, tức cũng như mục Thế-Gia cho Ngô Thái-Bá đứng đầu vậy! Thế nhưng Phu-Tử nói Bá Di không oán, mà bài thơ « hái rau vi » đời còn

114