Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/114

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Hoặc có người nói: « Đạo trời không thân với ai, thường giúp người ở phải. » Như Bá-Di, Thúc-Tề, có đáng gọi là người ở phải hay không? Tích điều nhân, giữ nết sạch, như vậy mà chết đói! Lại như trong bọn bẩy chục học-trò, Trọng-Ni khen riêng Nhan-Hồi là chăm học. Nhưng Hồi thường túng thiếu, tấm-mẳn cũng không được ăn no! Rồi sau lại chết non! Trời kia đền công người ở phải, thế là thế nào? Đạo-Chích hằng ngày giết kẻ vô-tội; ăn gan, ăn thịt người ta! tàn-bạo, dông càn, họp hàng nghìn đồ-đảng, ngang dọc trong đời, vậy mà già mới chết! Thế là theo thứ đạo đức gì? Đó là những chuyện thật to, và thật rõ ràng đấy! Đến như gần đây bao nhiêu kẻ tính nết bậy bạ, chuyên làm những việc trái ngược, vậy mà suốt đời sung-sướng, giầu có, con cháu còn mãi mãi! Hoặc có kẻ kén đất rồi mới bước! hợp thời thì mới nói! đi không qua đường tắt! Không vì lẽ công-bằng, chính-đáng không hề phát-phẫn! Vậy mà mắc tai, mang vạ! Nhiều không sao đếm xuể! Tôi rất lấy làm ngờ: cái gọi là đạo-trời kia, có hay là không? Thày Khổng nói rằng:

112