80 — HOẠN-THƯ GHEN
Vốn dòng họ Hoạn danh-gia,
Con quan Lại-bộ tên là Hoạn-Thư.
Duyên Đằng thuận nẻo gió đưa,
Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày.
Ở ăn thì nết cũng hay,
Nói điều giàng-buộc thì tay cũng già!
Từ nghe vườn mới thêm hoa[1],
Miệng người đã lắm, tin nhà thì không.
Lửa tâm càng dập càng nồng,
Giận người đen-bạc ra lòng trăng-hoa:
« Ví bằng thú-thật cùng ta,
« Cũng dong kẻ dưới, mới là lượng trên!
« Dại chi chẳng giữ lấy nền,
« Tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình?
« Lại còn bưng-bít giấu quanh,
« Làm chi những thói trẻ ranh nực cười!
« Tính rằng cách mặt khuất lời,
« Giấu ta ta cũng liệu bài giấu cho!
« Lo gì việc ấy mà lo!
« Kiến trong miệng chén có bò đi đâu?
« Làm cho nhìn chẳng được nhau!
« Làm cho đầy-đọa cất đầu chẳng lên!
« Làm cho trông thấy nhỡn-tiền,
« Cho người thăm ván bán thuyền[2] biết tay! »
Nỗi lòng kín chẳng ai hay,
Ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài.
Tuần sau bỗng thấy hai người,
Mách tin, ý cũng liệu bài tân công,
Tiểu-thư nổi giận đùng-đùng:
« Gớm tay thêu dệt, ra lòng trêu ngươi!
« Chồng tao nào phải như ai,
« Điều này hẳn miệng những người thị-phi! »