Trang này đã được phê chuẩn.
95
TRỞ VỎ LỬA RA

Có lẽ nào chỉ đặt hăm-lăm mẫu cho cha mẹ, còn ba đời ông bà trên nữa không có lấy một cục đất à? Ngày cha mẹ mình thì vật bò, giết heo, mà ngày ông bà thì con gà cỗ xôi cũng không biết lấy gì mà sắm, như thế sao cho phải đạo làm con làm cháu? Giá ngày nay thầy còn, nghe tôi nói phải là thầy cũng phải theo. Thầy làm nên nổi cơ-đồ, là nhờ mồ-mả của ai chớ?

Phán Thục trai lấy tay che miệng, tủm-tỉm cười. Người vợ trả lời cửu Thưởng:

— Dầu cho có vậy đi nữa thì đặt nội trong hăm-lăm mẫu ai bắt?

— Không đươc! Làm vậy là bất-hiếu đối với thầy. Thầy và mẹ tay không làm nên sự-nghiệp thế này, hưởng cái hương-hỏa hăm-lăm mẫu mới xứng đáng. Nay chúng ta làm con, trở đi cãi lời thầy dặn, đem hăm-lăm mẫu ấy san-sớt ra làm thành tám cái hương-hỏa, có phải là trái đạo lắm không? Vả chăng, con cháu đối với ngày đơm ngày quảy của ông bà cha mẹ, có thêm thì có chứ không có bớt.

Nghi hồi học ở trường, có một lần làm luận quốc-văn, thầy giáo ra đề: « Nghiên-cứu về tục-đặt hương-hỏa và đoán thử nên để hay nên bỏ. » Nghi đoán nên bỏ, lấy cớ rằng không ích gì cho người chết mà chỉ làm mồi để con cháu giành nhau, nhiều khi vì đó sanh ra kiện-tụng. Nay được nghe cái luận-điệu của cửu Thưởng, nàng càng tin cái ý-kiến của mình là đúng, hèn chi