Trang này đã được phê chuẩn.
94
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

chung, của cha mẹ để lại chứ chẳng phải riêng của ai; nhưng bởi tay anh cửu đưa ra, coi cũng không tiện: không tiện cho anh và cho em nữa. Mà rày về sau, em cũng vẫn còn cần tiền để đi học, chưa biết mấy năm nữa mới thôi. Vậy, cái gia-tài nhà ta, sẵn có em ở nhà đây, xin các anh chị chia ra, để phần em, em giữ, và em dùng vào việc gì tùy ý.

Cửu Thưởng lên tiếng trước:

— Ai chứ tôi thì sẵn lòng lắm. Mấy năm nay tôi đã nói với anh phán chị phán nhiều lần rồi mà hai ông bà cứ bỏ qua.

— Chia mà nói theo cách cậu thì ai nghe được! Lời phán Thục gái.

— Theo cách tôi mà lại không đúng lý chán đó sao?

— Đúng với thiên-lôi! Một trăm mẫu lấy đặt đi năm chục mẫu hương-hỏa mà bảo là đúng!

Phán Thục trai xen vào:

— Tôi có nhớ lời cụ bá dặn lại: đặt hương-hỏa hăm-lăm mẫu, còn bảy-mươi-lăm mẫu chia ba.

Vợ chàng tiếp theo:

— Thế mà cậu cửu đòi đặt hương-hỏa năm chục mẫu để cậu cày cho nhiều!

Cửu Thưởng cãi lẽ:

— Không phải vậy. Chúng ta phải nhìn nhận rằng cha chúng ta nghĩ sót nước trong việc ấy