Trang này đã được phê chuẩn.

XI

SAU không đầy một tuần lễ, vừa gặp ngày giỗ ông bá. Hết thảy đều hội về nhà cửu Thưởng bữa tối tiên-thường. Tối bữa nay, giữa ba chị em có một không-khí hòa-hiệp, sum-vầy, không có vẻ găng như mấy lần trước. Hàng mấy trăm con bồ câu trong cái chuồng trước mặt nhà, thâu đêm nó gù-gù ghì-ghì, như họa lại tiếng chuyện-trò thân-mật của người trong nhà, đã lâu lắm mới có một cuộc đoàn-viên vui-vẻ. Nhưng than ôi, cái cảnh ấy nào có được bền!

Lễ chánh giỗ xong, khách-khứa ăn uống đã ra về hết, Nghi bèn đem câu chuyện chia gia-tài ra nói trước mặt cửu Thưởng và vợ chồng phán Thục. Bằng cái giọng rất ôn-tồn, nàng rằng:

— Việc này đáng lẽ các anh chị đề-xướng ra mới phải. Mà em lại mở ra nói, là vì có sự cần buộc em. Hồi còn nhỏ, anh em chung một bổn, chẳng nói làm chi: chứ lớn lên rồi thì phải ai lo phận nấy. Bốn năm nay phần em đi học tiêu mất hai ngàn đồng. Tiền ấy, đã biết là tiền